Chương thứ bảy: ĐỎ MẶT TIM ĐẬP
“Ngươi là vũ linh.” Bên trong khẩu khí hắn có chút khinh thường, lạnh lùng nói: “Hắn có cái gì tốt mà khắp nơi bảo toàn hắn.”
“Thật ra thì ta cũng không biết hắn là ai vậy.” Ta nhỏ giọng nói.
Hắn cười một tiếng, không nói gì thêm, mà đi về phía trước.
Cuối hồ nước chính là lầu các hết sức trang nhã.
Ta theo hắn đi vào, bên trong bố trí lại càng thư hương vị thêm mười phần, cầm-kỳ-thư-họa sắp xếp chỉnh tề, ngay cả trên tường cũng treo không ít tranh vẽ cùng, Tam công tử này xem ra là người ưu nhã nha, nhưng mà vừa ra tay là giết người luôn được, quả là cầm thú giả dạng mà.
Ta đánh giá chung quanh, cũng không dám nhìn nhiều, dù sao tất cả ta đều không biết.
Hắn xê dịch, con mắt lạnh như băng nhất thời đổi thành dòng nước ấm. Tùy ý ngồi xuống nói: “Lục Nô, không thấy được người quen sao?”
Ta nhìn nghiêm túc một chút, bốn phía không có ai mà. Ta chỉ biết có Ngọc Thu, nhưng hắn đã giết đi rồi.
Tên Tam công tử đẹp như quan ngọc kia khiến cho ta đoán không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Phối hợp rót chén rượu cho hắn, hắn cứ nhàn nhạt quan sát như vậy.
Ta bất an đứng một bên, cũng không biết phải làm gì, không lẽ lại đợi đến mệnh lệnh của hắn sao.
“Nhảy một khúc khiêu vũ sở trường của ngươi đi.” Hắn nhàn nhạt nói.
Da đầu ta tê dại, đang muốn nói gì, mí mắt hắn vừa động, con mắt nhìn thẳng ta khiến cho ta không dám lên tiếng.
Gãi gãi cằm, muốn nhảy cái gì đây?
Ôang Trời của ta ơi, tên Tam công tử này thật là quá độc ác, ta không biết khiêu vũ, ta không biết khiêu vũ mà.
Vậy thì đành giảm cân thôi, ta vươn hai tay ra, duỗi duỗi bên trái, duỗi duỗi bên phải: “Trái ba vòng, phải ba vòng, cổ nữu nữu thí cổ nữu nữu*.” Ai a, không được, ta hát thật không lọt tai chút nào.
[Ôi vãi a~, ta thật chẳng biết cái pà này pả đang hát gì nữa, hic, Lục Khinh ta phục ngươi quá xá… há há]
Nhưng mà không hát thì cũng chỉ là tùy ý đá tay đá chân vậy thôi, đây không phải là rất quái lạ sao?
Hắn nhìn, bỗng nhiên cười lên thành tiếng, nhìn ta nói: “Lục Nô, ngươi đang lấy lòng ta sao?”
“Ta không biết nhảy .” Ta đáng thương nói.
“Thật là Tiểu Sửu*, dừng lại đi.”
[*chữ này dùng để chỉ những người diễn hề mua vui cho khán giả trên sân khấu nà, chắc là giống từ ‘chú hề’ của Việt Nam đây.]
Rốt cục đại gia cũng bỏ qua cho ta, thật đáng thương a, vì mạng sống Tiểu Sửu cũng làm.
Hắn ngoắt ngoắt tay, kêu ta qua ngồi bên cạnh hắn.
Ta biết điều ngồi xuống, mùi thơm trên người hắn phả vào mũi, nam tử này đẹp như thế nha, cơ mà ta cũng không dám nhìn nhiều.
[Đáng thương cho ngươi, LK, mê troai zạ mà ngồi cạnh soái ca cũng phải kìm nén, hehe, Oa! Tên ngươi viết tắt là LK luôn nà? Eo-Kây, ui Rapper iu thích của ta nha…L]
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, ta thầm nhủ trong lòng A Di Đà Phật, yêu nghiệt không thể nhích tới gần, nếu không sẽ khiến cho ta chết rất thảm. Nhưng mà trong lòng tim ta vẫn đang nhảy lên liên hồi, gương mặt cũng cảm thấy nóng ran như bị lửa đốt vậy.
“Lục Khinh.” Hắn đột nhiên nhẹ nhàng gọi, hại ta sợ đến mức thiếu chút nữa mồ hôi lạnh cũng tuôn ra.
Ngón tay hắn ở trên mặt của ta quét nhẹ, cúi đầu nói: “Ngươi sợ cái gì? Ta sẽ dẫn ngươi trở lại kinh thành.”
“Ta không muốn trở về.” Ta thở hào hển nói ra mấy chữ.
Hắn cúi đầu cười, tiếng cười tà mị mê hoặc lòng người: “Tại sao? Ngươi sợ ta sao?”
Hắn đang trêu ta cái gì vậy chứ? Ta gật đầu, thật sự là ta sợ hắn.
“Ngươi không cần sợ ta, Lục Khinh, xem ra ngươi đúng là đã quên hoàn toàn, ngay cả ta ngươi cũng không biết, hắn không giết ngươi, ta cũng biết là hắn chờ ta đem ngươi về.”
Bọn họ đang đùa cái gì vậy? Giọng nói vừa cất lên là lộ ra máu tanh, động một chút là nói giết, giết, giết.
Ta không rõ, cũng không muốn hiểu.
“Đáng tiếc là Lục Nô ngươi cái gì cũng không biết.” Khẩu khí hắn ra vẻ tiếc hận, giống như là vừa mới bỏ lỡ một trò hay ho gì vậy. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Nếu không, bản thân ta muốn nhìn xem thủ đoạn của hắn so với ta cao minh thế nào.”
Ta lẳng lặng nghe, một loại tâm thái yên lặng chỉ có nghe mà không nói.
“Ta không cần ngươi yên lặng.” Hắn nâng cằm ta lên, bừa bãi nhìn ta.
Vậy hắn cần ta làm gì, nhảy cái gì khiêu vũ kia ta cũng không biết.
“Người đâu” Hắn đạm thanh gọi.
Hai nữ tử không biết từ chỗ nào chui ra, cúi đầu ở bên ngoài nghe lệnh.
“Mang nàng xuống chuẩn bị một chút, ngày mai lên kinh thành.”
“Vâng, Tam công tử.” Hai người thị nữ cung kính đáp.
Thở phào nhẹ nhỏm theo sát hai người thị nữ đi xuống, đầu óc có chút mơ hồ, ta không biết vận mệnh của ta, đến tột cùng là nằm trong tay ai.
Rất mơ hồ, ta đối với trí nhớ Lục Nô không biết gì cả.
Hắn có thể chịu được ta không biết được bao nhiêu lâu, nếu ta không thể làm được gì, hắn sẽ giết ta.
Có ít người rất là tàn nhẫn, nếu không thể dùng được liền giết đi.
***
Chương thứ tám: NỬA ĐÊM KINH ĐỘNG
*
Buổi tối muốn lén trốn đi, còn hơn là cứ ngồi đây, cái gì mà ngày mai trở về kinh thành? Ta phát hiện mình rất đần, sao lại tin tưởng lời nói của hắn chứ. Cho nên ta cứ bứt rứt đến mãi canh ba, có thể nhảy cầu chạy trốn hay không đây.
Nhưng lúc nửa đêm, cảm thấy phòng ốc lung lay, ta bò dậy đẩy cửa sổ ra nhìn, chung quanh đen nhánh một mảnh, dưới nước gợn sóng bắt đầu nổi lên, dọa ta một thân mồ hôi lạnh, nơi này rõ ràng là trên nước. Tiếng gió vù vù tạt vào mặt, phát ra những tia đau nhức.
Cái tên Tam công tử kia đang hướng phòng ốc đi tới.
Không, ta làm sao lại đần như vậy a, nơi này rõ ràng là có thể trôi đi, chỉ có địa bàn phía trước một chút xíu mới là cái cầu bắc tới Thủy Vân hiên.
Buồn bực cười, ta bối rối có nên nhảy cầu hay không.
Phía trước cửa sổ là ánh nến sáng ngời, ta nghe được có người gọi: “Có thích khách.”
Nửa đêm trộm trốn đi cũng không an toàn, thích khách tới nơi này giết hắn, ta đang muốn tìm một chỗ tránh đi thì cánh cửa đã nhanh chóng bị người ta đá văng ra, ngẩng đầu nhìn lên, chính là tên Tam công tử kia.
Hắn chỉ vội vã phủ một bộ y phục trên mình, nhưng thần sắc lại có chút nhàn nhã đi chơi, nhìn ta mở ra cửa sổ, khóe môi hắn giương lên cười một tiếng: “Xem ra chúng ta bắt được chung thích*”
[*: Ya, í của Tam ca là kêu LK nàng ấy là phạm nhân bỏ trốn đó huh? Aiz, cứ làm khó ta hoài nha. Ủa mà sao tới giờ này ta vẫn không biết tên ca ca nhỉ? Tò mò nha… soái ca… *nhiễu nm lần thứ N* =))))))) ]
“A, cái gì chung thích?” Tại sao lúc này ta chợt cảm thấy năng lực phản ứng của mình lại có chút thoái hóa như vậy.
Hắn đã đi tới: “Có thể nhảy sao?”
“A, ngươi muốn nhảy cầu, ta đây không cản ngươi.” Ta không dám, phía ngoài rất đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Rụt lại về phía sau, thanh âm đánh nhau phía trước càng lúc càng lớn.
Hắn nắm một tay của ta: “Lục Nô, không muốn chết thì đi đi.”
“Nhảy xuống, cũng chưa chắc là còn sống.”
Hắn cười, có chút cuồng vọng: “Ta mạng lớn bằng Trời, có thể không sống sao.”
Hắn cứ như vậy túm ta lôi đi, cũng không để tới phiên ta nói chuyện.
Cửa bị đá văng ra, đồng thời hắn nắm ta, hướng cửa sổ nhảy xuống.
Lòng ta nghĩ tới ta bình thường ngay cả cáp treo cũng không dám ngồi, còn có lúc chơi tự sát như vậy hả?
Ta liều mạng hít khí, để nếu là rớt được xuống nước, ta sẽ đá văng hắn ra, sau đó chạy trốn.
Kết quả là ngoài ý muốn, gió lạnh như băng, vốn chưa có rớt trúng cầu gỗ cũng không có rơi vào trong nước, nhưng ta có thể cảm giác được bọt nước bổ nhào lên, mang theo hơi nước trong gió lạnh, càng thêm lạnh giá cả người.
Hắn lôi kéo ta cũng không có rơi xuống nước, một tay hắn không biết còn đang nắm cái gì. Hai người dán lại phía dưới thuyền lớn, ta thật là cực khổ, mặc dù là hắn lôi kéo ta nhưng ta một chút để điểm chân cũng không có, ta thật muốn hắn thả ta ra.
Phía trên tựa như rất bình tĩnh, có người lớn tiếng kêu: “Không tốt, hắn trốn thoát rồi.”
“Mau bắn tên xuống nước.”
Ném xuống nước một cây đuốc lớn, ánh sáng tạm thời đủ để cho bọn họ nhìn một chút, ngay cả ánh sáng cũng nhọn hoắt như những mũi tên.
Ta bị bọn họ làm cho sợ đến nỗi thân thể phát run, sợ càng thêm sợ. Ngồi thuyền cảm giác cũng không hơn gì, trong lồng ngực tim đập thình thịch liên hồi.
Một mùi khó chịu xông tới, ta một tay ôm ngực, phun ra một đống hỗn độn.
Thanh âm cũng không nhỏ, tựa hồ những người kia cũng cảm thấy được.
Tam công tử không vui nói: “Bại sự.”
Buông tay ra, ta đã ngã vào làn nước lạnh như băng kia, hắn còn cố quấn tay ta thật chặt, làm cho tay chân ta vung vẩy cũng không ra, một chút sau đã uống mấy ngụm nước vào bụng.
Đáng giận, còn có rất nhiều mũi tên ở bốn phía ‘vù vù’ bay qua nữa, ta càng không dám ra.
Hắn còn dắt tay ta ý muốn leo lên, dưới nước ta không khách khí khẽ cắn tay của hắn một cái.
Hắn không có buông ra, cho nên ta bơi qua một chút, gãi gãi ở khuỷu tay của hắn. Thế nhưng hắn cũng không để ta chồn đi được, nắm ta hướng vừa rồi định leo lên.
Trong bóng tối, không thấy rõ gì hết, ta cắn hắn cũng không tha, gãi tay hắn cũng không tha, xem ra ý chí thật đúng là không phải kiên định bình thường đâu.
Nhưng ta nghĩ nên sớm thoát thân, cho nên hít sâu một hơi, sau đó ta không có trèo lên mà lôi kéo thân thể hắn lặn xuống.
Trong nước có chút sức nổi, như vậy hắn cũng không thể hoàn toàn chế ngự ta được, ta dùng lực đạo dưới chân đá loạn xạ lên.
Tay hắn có chút nới lỏng, ta vội vàng hướng vừa rồi bơi đi.
Nghe được bên trên có tiếng người rơi xuống nước, chắc là người trên thuyền cũng nhảy xuống bắt hắn.
Nhưng ta cảm giác có chút không đúng, tại sao cũng cùng hướng về phía ta bơi tới.
Hơn nữa những người đó kỹ năng bơi tương đối tốt, nắm cây gỗ di chuyển, đem cây đuốc nhét trên mặt nước, mượn ánh sáng nháy mắt đó giương cung tên, ta vừa mới khẽ ngẩng đầu lên, bọn họ đã nhắm tên vào ngay ta.
Ta ngốc đến nỗi ngay cả lặn xuống cũng quên mất.
“A.” Người nọ âm thanh vừa gọi, đã bị người ta ném lên không trung, vừa rơi xuống, một mũi tên nhanh chóng từ trong tay người bên kia bay ra, xuyên thấu thân thể người nọ.
Chính là tên Tam công tử kia, chuyện máu tanh này làm cho ta sợ đến toàn thân như bị đóng băng, đã quên tất cả, một chút cũng không lặn xuống.
Lỗ mũi đau, tay chân đạp loạn lên, có người nắm lấy tóc của ta hướng phía vừa nãy kéo đi.
Đau đến mức nước mắt nước mũi ta giàn giụa, ta nổi lên hớp một ngụm lớn khí, nắm tay Tam công tử khẩn cầu: “Ngươi buông ra, ta sẽ bơi”
“Ngươi biết bơi?” Hắn có chút kinh ngạc.
Nói vậy là Lục Nô kia không biết bơi sao? Ta đây biết, ta dùng sức gật đầu: “Ta biết, ta biết” Ta không phải là Lục Nô, cho nên ngươi không nên bắt ta nữa.
Cố gắng bơi lên, xem đi, ta biết thật đó, không có lừa gạt hắn nha.
Ai biết hắn lại bắt đầu vai của ta, hơi thở lạnh lùng phả vào mặt ta, nguy hiểm nói: “Mới vừa rồi là cố ý cắn ta, mà không phải không có lực.”
Lòng ta nhảy dựng, nam nhân này không khỏi quá keo kiệt đi!
Hắn lấy ra một viên thuốc, dám nhét vào trong miệng của ta, để cho ta nuốt xuống mới nói: “Vẫn hướng bên trái bơi đi, ở đó chờ ta.”
Hắn xoay người, hướng phía bên kia bơi đuổi theo người áo đen.
Ta che cổ, bất an gọi: “Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?”
“Thứ tốt.” Hắn âm hiểm nói.
Toàn thân phát rét, lời của hắn ta sao có thể tin tưởng chứ?
Máu tanh ta không nên nhìn, nên hướng phía trái mà bơi đi.
Trong lòng ta vẫn nghĩ đến những từ ‘cổ độc’, ‘toái tâm hoàn’, ‘xuyên tim hoàn’*… rất nhiều, rất nhiều, nhưng không có một từ nào, không có một cách nào là tốt.
[*Nàng ta đang tưởng tượng ra các cách mà ca ca dùng thuốc độc ép nàng ta uống đẫn đến vong mạng đó, cái gì mà xuyên tim, cổ độc… haha, ta bái phục ngươi LK, trí tưởng tượng còn ‘bay cao bay xa’ hơn uống G. Advance IQ của các bé nữa a~ =)))) ]
Ta từ từ cũng đã thích ứng được nhiệt độ lạnh lẽo dưới nước, ý tìm phía trái bơi đi, ta sợ chết a.
***
A thông báo thông báo, mấy ngày nay ta nằm lăn lóc trong phòng làm bài tiểu luận cho thầy, thật là không ngắn a~, hơn 3 chục trang mà có được hướng dẫn gì đâu, phải tự biên tự diễn hết, hu hu, mà mấy chap nài dài hơn BVLP nhiều cho nên một ngày mà ta làm được 2 chap là phải rất cố gắng a~, cho nên mong mọi người thông cảm, dạo này ta rất bận a~…. Ọ_Ọ